Chương 130: Cố Thịnh, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế! "A. . . . ." Tả Tình Duyệt cố gắng giữ cho mình không kêu ra tiếng, nhưng đau đớn tới quá kịch liệt, cô đã đánh giá quá cao năng lực chịu đựng của mình, tay đứt ruột xót, cái loại đau đớn tan lòng nát dạ đó dường như muốn nhấn chìm cô.
Nhưng không vì thống khổ của cô mà bàn chân kia giảm bớt lực đạo, ngược lại, còn dùng sức nhấn mạnh xuống, cô dường như cảm giác được lòng bàn tay mình bị thủy tinh đâm vào.
"A, thật xin lỗi, em họ, em xem, tại chị không cẩn thận, lo chiếu cố Thịnh, không chú ý tới tay của em, em. . . . . Không sao chứ?". Tôn Tuệ San kinh ngạc lấy tay che miệng, “ quan tâm” tới tình hình của Tả Tình Duyệt, nhưng trong mắt cô ta, không chút nào che dấu sự cố ý vừa rồi. "Chúng ta đi!" Thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Cố Thịnh truyền ra, từ sáng tới giờ, đây là câu nói đầu tiên Tả Tình Duyệt nghe được từ miệng hắn.
"Vâng, em xem không có gì đáng ngại, em họ, chính em xử lý một chút, đúng rồi, em phải xử lý những mảnh thủy tinh này thật tốt nha, đừng bất cẩn không lại ghim vào tay đó". Khóe miệng Tôn Tuệ San thoáng hiện lên một nụ cười nhạt, giờ phút này, tâm tình cô ta cực kỳ vui sướng, nhìn Tả Tình Duyệt bị thương, lòng ghen tỵ của cô ta mới được an ủi đôi chút.
Tại sao Cố Thịnh vẫn còn thương tiếc người phụ nữ này?
Trong phòng ăn, chỉ còn lại một mình cô, Tả Tình Duyệt nhìn máu dính đầy tay mình, giờ phút này, cô đã không cảm giác được đau đớn nữa.
Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại sao? Nhưng chỉ có không gian bên ngoài im lặng, còn tâm của cô đã không thể nào bình tĩnh nữa rồi.
Thịnh, sao anh nỡ nhẫn tâm như thế!
Cô biết, Tôn Tuệ San dám kiêu ngạo như vậy, nhất định là do Cố Thịnh ngầm cho phép, hắn chính là như vậy, khi hắn cưng chiều một người phụ nữ, hắn sẽ cho phép cô ta làm bất cứ chuyện gì, hắn thật sự rất thương yêu Tôn Tuệ San!
Tả Tình Duyệt rút một mảnh thủy tinh khá lớn từ trên ngón tay ra, tâm đau nhức khiến cho nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, máu hòa lẫn nước mắt của cô rơi từng giọt trên mặt đất tạo thành một mảng lớn.
Từ bên ngoài đi vào, Tiểu Thúy liền nhìn thấy thấy cảnh tượng kinh người ấy.
"Phu nhân!" Tiểu Thúy lo lắng tiến lên, nhẹ nhàng nắm bàn tay tràn đầy máu của cô, thanh âm mơ hồ mang theo một chút nghẹn ngào. Trời ạ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Phu nhân, mau, tôi đưa cô đi bệnh viện!". Tiểu Thúy lo lắng đỡ Tả Tình Duyệt dậy, lúc này mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng, giống như một giây tiếp theo sẽ thực sự bất tỉnh.
Tả Tình Duyệt gian nan lộ ra một nụ cười: "Tôi không sao, không cần ngạc nhiên".
"Nhưng phu nhân. . . . .". Như vậy mà coi như là không có chuyện gì sao? Bộ dáng đó rõ ràng là rất đau, tại sao còn cố gắng giả bộ tươi cười? Phu nhân luôn như vậy, làm cho người khác không khỏi thương xót. "Tiểu Thúy, về sau đừng gọi tôi là phu nhân nữa!". Sự xưng hô đó càng khiến cho cô có cảm giác bị châm chọc nhiều hơn, hiện tại, trong căn biệt thự này, ai cũng biết, cô mất đi sự yêu thương của Cố Thịnh, thậm chí, ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng hắn cũng không lưu lại cho cô.
Tiểu Thúy không biết nên an ủi người phụ nữ nhu nhược này như thế nào, cô có thể nhận thức được sự chịu đựng trong tiếng khóc của phu nhân, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
"Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút! Cái tay này. . . . .". Tiểu Thúy cảm thấy không thể trì tiếp tục hoãn nữa, tay phu nhân dùng để đàn dương cầm, mỗi ngày tự mình thu xếp bữa ăn cho chủ nhân đã không dễ, bây giờ còn bị thương như vậy. . . . .
Đau đớn khiến cả người Tả Tình Duyệt vô lực, cũng không đi ngăn cản Tiểu Thúy, ngược lại, cô hi vọng, bệnh viện có thể có phương pháp điều trị tâm bệnh, như vậy, cô cũng không cần đau lòng nữa!
Vừa tới bệnh viện, Tả Tình Duyệt liền lâm vào hôn mê, đợi đến thời điểm cô tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng bệnh.
Lúc Tả Tình Duyệt nhận thức được tình hình, trong lòng giật mình, cô không thể đợi ở chỗ này, cô phải về nhà!
Không phải bởi vì cái gì khác, mà là không muốn cho Cố Thịnh cùng Tôn Tuệ San có lý do để soi mói mình.
"Á. . . . ." Vừa cử động cánh tay thì một hồi đau đớn truyền đến khiến cho mi tâm Tả Tình Duyệt nhíu chặt lại, ánh mắt rơi vào bàn tay phải bị băng bó, "Thật sự nghiêm trọng sao?"
Đúng lúc này, bóng dáng một người cao lớn vội vã đẩy cửa đi vào, thấy Tả Tình Duyệt đã tỉnh, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười yên tâm.
"Em đã tỉnh? Đói bụng không? Nhìn xem anh mang cho em cái gì này?"
Nhìn người mới tới, trong mắt Tả Tình Duyệt không che giấu được hận ý đối với hắn, đồng thời cũng có kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua một Kiều Nam như thế, trong trí nhớ của cô, dường như, Kiều Nam là kẻ máu lạnh giảo hoạt, không có một chút ấm áp, vậy mà vừa rồi, tại thời điểm nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, bỗng nhiên, cô cảm thấy một chút ấm áp lướt qua.
Tả Tình Duyệt mở to mắt, cô sẽ không quên người đàn ông này đã làm những gì, làm tổn thương mình bao nhiêu, tất cả những gì cô đang phải chịu đựng, ở một mức độ nào đó là do hắn tạo thành, nhân quả quả thật rất kỳ quái.
Thấy Tả Tình Duyệt lãnh đạm, nụ cười của Kiều Nam khẽ cứng đờ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục bộ dáng vừa rồi, tay xách hộp canh, đi tới ngồi xuống bên giường bệnh, mở túi ni-lông, lấy hộp giữ nhiệt bên trong ra.
"Nghe nói loại này canh có chức năng bổ máu, em uống nhiều một chút". Kiều Nam múc cho Tả Tình Duyệt thêm một chén nữa, đưa đến trước mặt Tả Tình Duyệt, lúc này, hắn nghiễm nhiên trở thành một người đàn ông bình thường, hoàn toàn thu lại khí phách trước kia.
Tả Tình Duyệt cũng không cảm kích, mở to mắt, cố gắng xuống giường từ phía bên kia, cô phải về nhà, đồng thời cũng không muốn ở cùng một chỗ với Kiều Nam. "Duyệt Duyệt. . . . ." Kiều Nam tay mắt lanh lẹ bắt được tay trai không bị thương của Tả Tình Duyệt, trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ lo lắng cùng luống cuống.
"Buông ra!". Thanh âm của Tả Tình Duyệt lạnh như hàn băng, không liếc nhìn Kiều Nam một cái.
Tay Kiều Nam buông lỏng một chút, lại nắm chặt lần nữa,"Anh biết, em hận anh, nhưng bây giờ em vẫn không thể xuất viện! Em biết không? Em. . . . ."
Kiều Nam muốn nói lại thôi, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần ẩn nhẫn thống khổ.
"Anh sẽ không đối xử với em như vậy, anh biết, em không muốn nhìn thấy anh, em uống hết chén canh nóng đó anh sẽ đi". Thái độ Kiều Nam mềm nhũn, giọng nói mơ hồ hàm chứa sự cầu xin,"Coi như là anh cầu xin em, tay của em. . . . ."
Lại một lần nữa, Kiều Nam im lặng không nói, hắn không biết khi mình nói ra tin tức này, sẽ tạo nên cho cô bao nhiêu đả kích, hắn không muốn nhìn thấy Duyệt Duyệt thống khổ hơn nữa, sự tự trách không giới hạn đánh tới trong lòng, hắn không bao giờ hối hận.
Hắn từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng vào thời điểm Trần Nhân Như nói lên đề nghị đó, bởi vì tư tâm mà hắn đã tiếp nhận.
Một lần nữa, ánh mắt Tả Tình Duyệt rơi vào tay phải của mình, trong lòng dâng lên nồng đậm khổ sở, dường như, cô có một dự cảm xấu, nhưng cô đã trải qua nhiều thống khổ như vậy thì còn cái gì có thể làm cô thương tâm hơn nữa?
Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt lẩm bẩm mở miệng, "Cố Thịnh. . ."
Cảm thấy bàn tay nắm cổ tay mình đột nhiên căng thẳng, theo bản năng, Tả Tình Duyệt nhìn về phía Kiều Nam, cố gắng từ trên mặt hắn tìm ra chút manh mối, chỉ là, cô còn chưa kịp thăm dò, lời nói trong miệng Kiều Nam đã dập tắt tất cả mong đợi của cô . . . . .
Chương 131: Trong bệnh viện, tự hắn giúp cô uống canh "Sáng sớm hôm nay, hắn và Tôn Tuệ San đã lên phi cơ đến nước Mỹ". Mi mắt Kiều Nam nhíu chặt lại, không dám nhìn biểu tình của Tả Tình Duyệt, hắn sợ mình nhìn thấy một tia bi thương trên mặt cô, hắn biết, Tả Tình Duyệt yêu Cố Thịnh, mà mình. . . . .
Hắn thầm thở dài trong lòng, giờ phút này, mặc dù hắn có thể canh giữ ở bên cạnh cô, cũng không thể nào đi vào trong lòng cô.
Tình yêu là đáng sợ như vậy, biết rõ đối phương không thương mình, nhưng trái tim không nghe theo sự điều khiển của lý trí, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, mặc dù biết rõ kết cục cuối cùng của mình, vẫn không nhịn được theo đuổi chút hạnh phúc ngắn ngủi.
Đến nước Mỹ?
Tả Tình Duyệt vô lực dựa đầu vào trên gối, không có vấn đề gì rồi, lúc này, cô không về nhà cũng không thành vấn đề!
Cô nhớ rõ, sau khi kết hôn, hai người bọn họ chưa từng đi hưởng tuần trăng mật, cô thật sự kỳ vọng, mình có thể đi cùng với hắn một chặng đường, nhưng cuối cùng, người có thể bồi bên cạnh hắn cũng không phải là cô!
Cũng được! Không thèm nghĩ nữa! Không cần nghĩ đến những chuyện thương tâm, hắn và Tôn Tuệ San không có ở đây, không nhìn thấy bọn họ thân mật ân ái, mình sẽ không đau lòng, không phải sao?
Nhưng tại sao trước mắt cô cảm thấy một mảnh mơ hồ, là trời đang đổ mưa sao?
"Đừng khóc! Bất kỳ thời điểm nào em cần, anh sẽ bồi bên cạnh em!". Kiều Nam ôm Tả Tình Duyệt vào trong ngực mình, nước mắt của cô làm lòng hắn đau nhói, biết rõ cô không muốn làm bạn với mình, biết rõ cô hận mình, biết rõ sau khi hắn nói ra những lời này có thể bị cô xem thường và khinh bỉ, nhưng hắn vẫn không nhịn được hứa hẹn cùng cô. Miễn là cô cần hắn, hắn sẽ luôn luôn canh giữ bên cạnh cô, cho đến khi . . . .
Một chút đau đớn nổi lên, hắn không dám nghĩ tới kết cục, hắn phát hiện ra ngay cả bản thân mình cũng không nhận thức được mình nữa rồi, lùi bước, sợ hãi, tâm thần bất định, những thứ này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, trong suy nghĩ của hắn, đó đều là hành vi của những kẻ yếu đuối, nhưng bây giờ. . . . .
Trong lòng cười khổ, hắn đã lộ ra tất cả hành động của kẻ yếu rồi.
Vào giờ khắc này, lòng Tả Tình Duyệt như con đê vỡ nát, trong nháy mắt, tất cả kiên cường cùng ngụy trang đều sụp đổ, lúc này, cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé cần sự ấm áp và yêu thương!
Để mặc cho mình khóc lớn trong ngực Kiều Nam, nước mắt khiến cho quần áo trước ngực Kiều Nam ướt đẫm, nhưng Kiều Nam không để ý tới, đối với hắn mà nói, đây là một hiện tượng tốt, không phải sao? Tốt hơn so với việc Tả Tình Duyệt không chút do dự đẩy hắn ra!
Nói hắn nhân lúc cô yếu đuối mà tiến vào cũng tốt, nói hắn hèn hạ có tâm kế cũng được! Chỉ cần có thể đi vào lòng cô, hắn không thèm để ý đánh giá của người khác đối với mình!
Điều duy nhất hắn quan tâm là cách nhìn của cô!
Khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ, Kiều Nam nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng của Tả Tình Duyệt, một màn này đã được một người đàn ông nho nhã đứng ngoài cửa thu vào đáy mắt.
Không như ý muốn. Trong tay người đàn ông ấy cũng mang theo một ít đồ vật, muốn vào cửa nhưng làm thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, Cận Hạo Nhiên nghe được tiếng khóc của Duyệt Duyệt, từ lâu, hắn đã không thấy cô khóc lớn như thế, lúc nhỏ, mỗi khi tủi thân, cô sẽ ôm mình khóc như vậy, mà bây giờ, cô đang ôm một người đàn ông khác, hắn có thể cảm nhận được sự che chở của Kiều Nam đối với cô, trong lòng thở dài, xoay người rời đi.
Cuối cùng, khóc liên tục khiến thanh âm của cô trở nên nghẹn ngào, dường như đã phát tiết xong uất ức trong lòng mình, Tả Tình Duyệt thoát khỏi lồng ngực của Kiều Nam, ánh mắt rơi vào quần áo bị cô làm ướt, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng.
"Đúng là. . . . . Thật xin lỗi!". Ánh sáng trong mắt Tả Tình Duyệt lóe lên, cô phát hiện ra, vừa rồi, mình thật luống cuống, cư nhiên ở trước mặt người mình cực kỳ thống hận lại lộ ra sự yếu ớt như thế.
"Không sao, thật sự không sao". Trên mặt Kiều Nam hiện lên một nụ cười, giống như cô làm ướt quần áo của hắn là vinh hạnh cực lớn của hắn vậy.
Hắn lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tả Tình Duyệt, cô khóc nhiều khiến đôi mắt đỏ lên càng làm cho hắn sinh lòng thương tiếc.
Tả Tình Duyệt lúng túng dùng tay trái cầm lấy khăn giấy, tự mình lau.
Ánh mắt Kiều Nam xẹt qua một chút mất mát, nhìn vào chén canh, bỗng dưng trên mặt nở ra một nụ cười.
"Chắc đói bụng rồi! Đừng ngược đãi bản thân mình, em yên tâm, canh này không có vấn đề gì, nếu không tin, anh uống trước cho em xem!". Kiều Nam giống như một đứa trẻ to xác, con ngươi màu xanh lục chớp động, mong đợi sự tán thành của Tả Tình Duyệt.
Đối mặt một Kiều Nam như thế, dù cho tâm Tả Tình Duyệt làm bằng sắt đá cũng không nỡ cự tuyệt ý tốt của hắn, cộng thêm sự thất thố trước mặt hắn lúc nãy, Tả Tình Duyệt cũng không cự tuyệt nữa.
Vươn tay muốn tiếp nhận cái chén, nhưng tay phải bị băng gạc bó kín khiến cánh tay cô cứng đờ tại chỗ, xem ra, tay là một bộ phận rất quan trọng!
"Tay của em đang bị thương, để tôi giúp em!". Khôn khéo như Kiều Nam, dĩ nhiên biết cách nắm chắc lấy cơ hội này, mặc dù đau lòng khi thấy tay cô bị thương, nhưng hắn cũng rất may mắn, tìm được cho mình một lý do để thân cận cô.
Tả Tình Duyệt muốn cự tuyệt, nhưng một muỗng canh đã đưa đến bên môi mình, lúc này, cô há miệng cũng không được, không há miệng cũng không xong.
"Mùi vị không tệ đâu!". Vào lúc tâm trạng cô đang mâu thuẫn, Kiều Nam mở miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, nhìn chằm chằm vào Tả Tình Duyệt.
Bị hắn nhìn như thế, Tả Tình Duyệt cảm thấy luống cuống, há miệng uống canh, nhưng bởi vì mất tự nhiên mà không cảm nhận được mùi vị.
Tâm tình Kiều Nam thật tốt, tiếp tục múc từng miếng từng miếng cho Tả Tình Duyệt ăn, nghiễm nhiên là hành động của một người đàn ông đối với một người phụ nữ mình yêu mến!
Mà trong lòng Tả Tình Duyệt, dần dần sinh ra một chút khổ sở, cô thật sự hy vọng, giờ phút này, người tự tay múc canh cho cô ăn là Cố Thịnh, nhưng. . . . .
"Đủ rồi, tôi uống đủ rồi." Tả Tình Duyệt nhíu mi, nói với Kiều Nam, cô không muốn tiếp tục nữa, nhìn Kiều Nam dịu dàng đối với cô, cô sẽ bất giác nghĩ đến Cố Thịnh.
Kiều Nam giật mình, đem chén đặt sang một bên," vậy. . . . . Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, anh. . . . Buổi tối anh trở lại đưa thức ăn cho em!"
Trong lòng toát ra một cỗ mất mát, Kiều Nam không muốn rời đi, nhưng hiện tại hắn đã không có lý do tiếp tục ở lại, hắn biết chừng mực, không muốn ép Duyệt Duyệt quá, như vậy phản tác dụng, khiến Duyệt Duyệt càng ghét hắn hơn!
Hắn không thể lại bị cô ghét!
Thì ra là bị người phụ nữ yêu mến hận, ghét, sẽ khó chịu như vậy!
"Ừ." Không biết vì sao, Tả Tình Duyệt không cự tuyệt, có lẽ, bởi vì cô quá khát vọng cảm giác được người khác quan tâm, hoặc là, cô xác định Kiều Nam hiện tại sẽ không làm thương tổn mình, cũng có thể, cô đang cho chính mình một cơ hội.
Một khi nhìn thấy Kiều Nam, cô sẽ có cơ hội nghĩ đến Cố Thịnh!
Ra khỏi phòng bệnh, Kiều Nam không rời khỏi bệnh viện mà đi vào phòng làm việc của bác sĩ điều trị, nghĩ đến bàn tay bị thương của Duyệt Duyệt, vừa rồi, hắn vẫn ngấm ngầm chịu đựng, không dám nói cho cô biết chân tướng, nhưng hắn có thể lừa gạt được bao lâu? Mặt khác, Duyệt Duyệt . . . . . Kiều Nam rùng mình, không dám nghĩ thêm nữa.
Chương 132. Mang thai, cô vui sướng, hắn đau lòng!Trong phòng làm việc của bác sĩ Sắc mặt của Kiều Nam âm trầm, không khí bởi vì hắn đến, thật giống như bị phủ lên một tầng sương lạnh, âm lãnh vô cùng.
"Kiều tiên sinh, anh xem. . ." bác sĩ bị khí thế âm lãnh của hắn dọa sợ, thậm chí không dám nhìn vào đôi con ngươi xanh đậm kia, mới vừa rồi không cẩn thận nhìn vào, hắn thậm chí hơi kinh sợ, không hổ quả nhiên là bá chủ hắc đạo người người nghe tin đã sợ mất mật ở hắc đạo thành A.
"Bất luận như thế nào, tôi muốn anh dùng toàn lực giữ tay của cô ấy, cô ấy thích đàn dương cầm, tôi không muốn cô ấy sau này không thể đụng vào phím đàn nữa." Giờ phút này Kiều Nam giống như ám dạ Tu La đi ra từ địa ngục, làm cho người ta không nhịn được sợ hãi, Duyệt Duyệt bị tổn thương đã quá nhiều, nếu như vì vậy mất đi năng lực đàn dương cầm, hắn không biết đả kích này sẽ khiến cô như thế nào!
Hắn cũng không dám suy nghĩ!
Cho nên, bất kể bỏ ra cái giá nào, hắn đều muốn chữa khỏi tay của cô trước khi Duyệt Duyệt biết rõ chân tướng.
Trong đầu hiện ra Tả Tình Duyệt ngồi ở trước dương cầm, trên mặt hiện nụ cười tự tin mà hạnh phúc, ánh mắt của Kiều Nam bỗng chốc siết chặt.
"Kiều tiên sinh, nhưng. . ." bác sĩ chữa trị dừng một chút, suy nghĩ một chút vẫn lấy dũng khí miêu tả tình hình thực tế cho hắn nghe lần nữa, "Tay tiểu thư bị thủy tinh thương tổn tới thần kinh, dựa vào điều kiện trị liệu ở thành A, cho dù có thể làm cho tay của cô phục hồi như cũ, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi một chút ảnh hưởng."
"Ảnh hưởng gì?" ánh mắt lợi hại của Kiều Nam nhìn về phía bác sĩ chữa trị, tay nắm chtặ thành quyền, trong lòng mơ hồ trồi lên một tia bất an.
"Ngón tay sẽ hơi run rẩy, đàn dương cầm sợ rằng. . ." Đàn ra bài nhạc bình thường thì được, nhưng muốn đạt đến trình độ cao hơn, chỉ sợ là khó càng thêm khó.
Bịch một tiếng, Kiều Nam hung hăng đánh một quyền vào trên bàn, đáng chết!
"Kỹ thuật chữa trị nước ngoài thì sao?" Kiều Nam tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra!
"Nước Mỹ có một đoàn đội chữa trị có thể! Cho nên tôi đề nghị. . ." Bác sĩ chữa trị thận trọng quan sát thần sắc Kiều Nam, sợ sơ ý một chút lại chọc giận người đàn ông này.
Kiều Nam đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi xanh đậm tựa như đang tự hỏi cái gì, đột nhiên, đi tới cửa thì hắn đột nhiên dừng lại bước chân, "Thương thế cụ thể, không thể cho cô biết!"
"Đúng, đúng, dạ!" Mặc dù bệnh nhân có quyền biết bệnh tình chân thật, nhưng vì một câu nói của người đàn ông này, dù hắn có gan lớn như trời cũng không dám tiết lộ bệnh tình cho vị tiểu thư kia biết!
Sau khi Kiều Nam đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ chữa trị, bước chân theo bản năng đi đến phòng bệnh của Tả Tình Duyệt, đứng ở bên giường, nhìn Tả Tình Duyệt đã ngủ, có thể là vừa rồi ăn khóc đến mệt rồi!
Trong lòng xẹt qua một tia thương yêu, động tác êm ái đụng vào tay của cô, nước Mỹ? Hắn nên dùng cớ gì khiến Duyệt Duyệt đồng ý đi nước Mỹ trị liệu với hắn?
Nhắm mắt lại, Kiều Nam phát hiện, chỉ cần là chuyện liên quan đến Duyệt Duyệt, hắn đều quan tâm quá mức, càng thêm sợ hãi khiến cô bị thương tổn!
"Duyệt Duyệt. . ." Kiều Nam nhẹ giọng nỉ non tên của cô, không muốn đánh thức cô.
Không biết ngồi bên trong bao lâu, Kiều Nam giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi vào trên bụng của cô, ánh mắt trở nên dị thường, mơ hồ hàm chứa mấy phần đau đớn.
Nếu như Duyệt Duyệt biết rõ rồi, nhất định sẽ thật cao hứng!
Cô sẽ hưng phấn chạy đi nói cho Cố Thịnh? Khổ sở cười cười, hắn hy vọng hiện tại có thể giấu cô, không cho bất luận kẻ nào tìm được, trong lòng của hắn bởi vì việc này mà mơ hồ bất an.
Kiều Nam không biết rời đi lúc nào, hắn rốt cuộc đợi đến buổi tối, có thể mượn lúc đưa cơm đến chỗ cô, tâm tình của hắn rất kích động, nhưng, khi hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường bệnh không có bóng dáng của Tả Tình Duyệt, hộp tiện lợi trong tay rơi bịch trên đất, hốt hoảng muốn đi tìm bác sĩ y tá hỏi rõ ràng, lại mơ hồ nghe toilet truyền đến động tĩnh hơi nhỏ.
"Duyệt Duyệt. . . ." Kiều Nam thử kêu, nhanh chóng vọt vào toilet, nhìn thấy Tả Tình Duyệt gian nan cúi người trên bồn rửa mặt nôn ọe, trong lòng đột nhiên trầm xuống, cả người xẹt qua lạnh lẽo.
Cô đã nhận ra sao?
Chân của Kiều Nam giống như mọc rể, thân thể cứng ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích.
Tả Tình Duyệt cực kỳ khó chịu, không biết vì sao cô mắc ói như vậy, lại không ói ra gì
Rốt cuộc thật vất vả thở bình thường lại, Tả Tình Duyệt lắng xuống, cẩn thận nghĩ tới phản ứng vừa rồi cùa mình, đôi con ngươi chớp động, đột nhiên, trong lòng của cô cả kinh, trong mắt thoáng qua không thể tưởng tượng nổi, theo bản năng đặt tay ở nơi bụng.
Thật như cô nghĩ sao?
Tả Tình Duyệt quay đầu lại, xoay người nhìn về phía Kiều Nam đứng ở cửa toilet, đến gần hắn từng bước từng bước.
Kiều Nam tránh ánh mắt của cô, cô đã biết, không phải sao?
"Đúng vậy!" Kiều Nam tránh nhìn vào mắt, có chuyện gì thống khổ hơn việc cô gái mình yêu mang thai con của người khác?
Kiều Nam hắn cũng từng có không ít phụ nữ, nhưng hắn chưa từng nghĩ cho ai mang thai con của hắn, cho dù có phụ nữ dùng con để trói buộc hắn, dùng hết thủ đoạn mang thai đứa bé, hắn cũng sẽ cho người ta xử lý xong, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy!
Đây là ông trời trừng phạt hắn trước kia máu lạnh vô tình, trả thù sự không ai bì nổi của hắn sao?
"Thật sự có em bé?" trên mặt Tả Tình Duyệt hiện ra nụ cười sáng lạn, cô có con, đây là con của Cố Thịnh, nghĩ đến phòng trẻ Cố Thịnh đã chuẩn bị thật lâu kia, trời cao vẫn thương hại cô, cho cô một đứa bé, hoặc là. . .
Trong lòng Tả Tình Duyệt mơ hồ trồi lên sựmong đợi, hoặc là Cố Thịnh biết mình có hài tử của hắn rồi, sẽ hồi tâm chuyển ý!
Hắn thích em bé!
"Em có con!" Tả Tình Duyệt vuốt ve bụng bằng phẳng, cô không cách nào tưởng tượng, đã có một sinh mệnh nhỏ hình thành ở trong thân thể của cô, cô tựa hồ cảm thấy mình bị ánh mặt trời ấm áp bao vây, trên mặt toát ra chói lọi.
Đối với vui sướng của Tả Tình Duyệt , Kiều Nam làm thế nào cũng không cao hứng nổi, tim của hắn tựa hồ bị một cái tay níu lấy thật chặt, cơ hồ sắp hô hấp không nổi.
Đột nhiên, hắn thấy Tả Tình Duyệt kích động chạy ra phòng bệnh, Kiều Nam nhanh chóng bắt lấy tay của cô, "Em muốn đi đâu?"
"Em muốn về nhà, em muốn nói cho anh ấy biết, em mang thai! Em mang thai con của anh ấy!"
Tả Tình Duyệt không cách nào che giấu sự hưng phấn của mình, hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt của Cố Thịnh, nói cho hắn biết tin tức này.
"Em quên rồi, hắn ta đang ở nước Mỹ, ở chung với Tôn Tuệ San!" Kiều Nam hô lên, thấy nụ cười cứng đờ trên mặt Tả Tình Duyệt, trong lòng trồi lên hối hận, áy náy ôm cô vào trong ngực, "Thật xin lỗi, anh không cố ý nói chuyện lớn tiếng với em, anh. . . Anh chỉ muốn. . . Anh chỉ muốn nói, nếu như em muốn gặp hắn, anh có thể dẫn em đi."
"Thật?" Tả Tình Duyệt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Kiều Nam, tựa hồ đang xác định độ tin cậy trong lời của hắn.